Thực đơn
Hoàng đế Đế quốc La Mã cổ đại đế quốc Đông La MãKhi nền Cộng hòa La Mã trở thành chế độ quân chủ một lần nữa, trong nửa thứ hai của thế kỷ 1 trước Công nguyên, lúc đầu không có tên cho danh hiệu của loại hình vua mới; người La Mã cổ đại căm ghét cái tên Rex ("Quốc vương"), và sau khi Julius Caesar trở thành quan Độc tài (lúc bấy giờ Độc tài là một chức quan của nền Cộng hòa La Mã và bản thân Caesar cũng không phải là người đầu tiên giữ nó).
Augustus, người có thể được coi là Hoàng đế La Mã đầu tiên, tránh đặt tên mình bất cứ điều gì mà có thể gợi nhớ đến "chế độ quân chủ" hay "chế độ độc tài". Thay vào đó, những vị hoàng đế đầu tiên này xây dựng văn phòng của họ như là một bộ sưu tập phức tạp của cơ quan, chức danh, và danh dự, được hợp nhất xung quanh một người duy nhất và người thân gần gũi. Những vị hoàng đế La Mã đầu tiên đã không cần một tên cụ thể đối với chế độ quân chủ của họ: họ có văn phòng, quyền hạn đầy đủ và tích lũy như vậy trong bất kỳ lĩnh vực quyền lực, họ đã "không thể hơn", và bên cạnh đó nó rõ ràng đã có quyền lực tối cao.
Khi hoàng đế La Mã đầu tiên không cai trị theo đức hạnh của bất kỳ thượng nghị sĩ đặc biệt nào của văn phòng cộng hòa, tên giao cho quan của người đứng đầu nhà nước trong hình thức quân chủ mới này của chính phủ đã trở nên khác nhau tùy thuộc vào truyền thống, không ai trong số này hợp nhất vào truyền thống trong ngày đầu của Đế chế La Mã:
Sau thời kì hỗn loạn Năm của bốn Hoàng đế trong năm 69, triều Flavius trị vì trong 3 thập kỷ. Triều Nerva-Antoninus kế thừa cai trị hầu hết thế kỷ 2 đã ổn định Đế chế. Thời đại này được biết đến như là thời đại của Năm Hoàng đế tốt và được theo sau bởi triều Severus ngắn ngủi.
Trong Khủng hoảng của thế kỷ thứ 3, các hoàng đế doanh trại kế thừa nhau chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ba người kế thừa ngắn ngủi đã cố gắng để có hoàng đế của riêng mình: Đế chế Gallia, Đế chế Britannia và Đế chế Palmyrene mặc dù đế chế sau cùng sử dụng rex thường xuyên hơn. Giai đoạn tiếp theo, được biết đến như là Dominate, bắt đầu bởi chế độ "bộ tứ" do Diocletianus thành lập.
Trong hầu hết thế kỷ 4, có nhiều hoàng đế riêng biệt cho phía Tây và phía Đông của đế quốc. Mặc dù có các mối quan hệ nhiều triều đại giữa các hoàng đế của cả hai phần, họ cũng thường xuyên là đối thủ của nhau. Hoàng đế cuối cùng cai trị đế quốc La Mã thống nhất là Theodosius. Hơn một thế kỷ sau cái chết của ông năm 395, Hoàng đế cuối cùng của nửa phương Tây của đế quốc đã bị truất ngôi.
Nhà sử học thường đặt tên cho phần phía đông của Đế quốc La Mã là đế quốc Byzantine dựa trên thủ đô Constantinopolis, có tên cổ là Byzantium (Istanbul ngày nay). Sau sự sụp đổ của thành La Mã trước các tộc Giécmanh trong năm 476, danh hiệu "Hoàng đế" vẫn tồn tại ở Đông La Mã.
Các hoàng đế Byzantine hoàn thành việc chuyển đổi từ ý tưởng của Hoàng đế như là một tên chính thức bán cộng hòa với Hoàng đế như một vị vua truyền thống khi Hoàng đế Heraclius giữ lại danh hiệu của Basileus, đã là một từ đồng nghĩa cho "Hoàng đế" (nhưng trước đó chỉ được chỉ định cho "vua" trong Hy Lạp) trong nửa đầu của thế kỷ t7. Một phát triển đặc biệt cho vị trí hoàng đế của Byzantine là cesaropapism, vị trí lãnh đạo của người Kitô giáo.
Trong sử dụng chung, danh hiệu hoàng gia Byzantine phát triển từ đơn giản là "hoàng đế" (basileus), "Hoàng đế của người La Mã" (basileus tōn Rōmaiōn) trong thế kỷ 9 tới "hoàng đế và vua chuyên quyền của người La Mã" (basileus kai autokratōr tōn Rōmaiōn) trong thế kỉ 10 [2]. Trong thực tế, chưa từ nào trong số này (và thêm epithets và các chức danh khác) hoàn toàn bị loại bỏ.
Đế quốc Byzantine cũng có 3 nữ hoàng mạnh mẽ có hiệu quả trị vì như một hoàng đế, trong hình thức nhiếp chính là nữ hoàng Irene và hoàng hậu Zoe và Thedora.
Năm 1204, cuộc Thập Tự Chinh thứ tư đã đánh chiếm Constantinopolis và sớm thành lập một đế quốc La Tinh của Constantinopolis dưới một trong những nhà lãnh đạo Thập tự chinh. Tuy nhiên nhà nước La-tinh chỉ nắm quyền kiểm soát trên một phần lãnh thổ rất nhỏ của Đế quốc Đông La Mã. Khi đế quốc này bị người Đông La Mã tiêu diệt vào năm 1261, một số vùng lãnh thổ ở Hy Lạp vẫn công nhận quyền hạn của nó trong một thời gian. Cuối cùng, danh hiệu Hoàng đế đã trở thành dư thừa và thậm chí không làm thăng thêm tí nào cho uy tín của các quý tộc trong lãnh địa của họ: nó không còn được dùng từ năm 1383. Đế quốc này đã tạo ra 3 nữ hoàng trị vì, 2 trong số đó cai trị bên ngoài thành phố trong những tàn tích của đế chế của họ.
Tại Tiểu Á, sau khi đế quốc Đông La Mã bị quân Thập tự chinh tàn phá và hủy diệt, những quý tộc địa phương đã thành lập nên hai quốc gia ly khai chống lại đế quốc La Tinh là Đế quốc Nicaea và Đế quốc Trebizond. Tương tự như vậy, Despotate của Epiros được thành lập tại khu vực Balkan phía Tây của đế quốc La Tinh (những người cai trị sau này lấy danh hiệu của Hoàng đế trong một thời gian ngắn sau cuộc chinh phục của họ vào Thessalonica vào năm 1224).
Cuối cùng, hoàng đế Nicaea đã thành công trong việc lấy lại danh hiệu hoàng đế Đông La Mã. Họ buộc Epirus phải thuần phục và chiếm lại Constantinopolis năm 1261 nhưng Trebizond vẫn độc lập. Đế quốc Byzantine phục hồi cuối cùng lại rơi vào tay Đế quốc Ottoman vào năm 1453. Đế quốc Trebizond có 3 nữ hoàng trị vì trước khi họ cũng bị tiêu diệt bởi Đế quốc Ottoman trong năm 1461.
Thực đơn
Hoàng đế Đế quốc La Mã cổ đại đế quốc Đông La MãLiên quan
Hoàng Hoàng thành Thăng Long Hoàng Văn Thái Hoàng Thái Cực Hoàng Việt (nhạc sĩ) Hoàng thành Huế Hoàng Tử Thao Hoàng đế Hoàng đạo Hoàng ĐanTài liệu tham khảo
WikiPedia: Hoàng đế http://www.etymonline.com/index.php?term=emperor http://books.google.com/books?id=S1O6HwzwQs4C&pg=P... http://news.yahoo.com/s/ap/20070103/ap_on_re_as/ja... http://sitemaker.umich.edu/mladjov http://sitemaker.umich.edu/mladjov/addenda http://sitemaker.umich.edu/mladjov/monarchs__chron... http://web.archive.org/web/20080111092617/http://w... http://www.theottomans.org/english/family/index.as... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Empero...